lặng lẽ yêu

đêm cựa mình
sương gieo xuống cỏ
mảnh trăng vàng bì bõm
cánh đồng xưa
thậm thụt giấc mơ
đêm cô độc vỡ
xa thẳm con đường se lạnh cơn mê
mùa thu đi ngang
hoàng hôn mấy chốn
những ước mơ tạn vụn giữa đời
dã tràng se vần thơ trống rỗng
ngó vào đêm
mênh mông bão tố
mảng lưới tình trống
không ai bỏ
nghìn nút thắt hừng đông
khô khốc tháng ngày
lộc cộc tình vạn dặm
kỷ niệm vay
lâu đài cát đắm say
gỡ nhớ thương
đêm nghe biển hát
sóng cuốn trôi năm tháng những ngày
lặng lẽ yêu
gió dắt người vào mộng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét