lửa khuya còn thắp

yêu dị thường
văn chương say khướt
những mùa thương
bình yên gió chảy
như bao lần sáng tối sinh sôi
sau những cơn mê
gánh đời khốn khó
giận nhau thả khói cay
đời gạ gẫm
loanh quanh nụ cười
yêu cho mệt mỏi
bỏ lại thời gian
tám phương sóng vỗ
hạt muối ngoài đại dương tan rữa câu thề
gạn hỏi lòng
phù du tâm sự
chờ ngày sỏi đá nở hoa
dắt nguyệt trên sông
trái tim góc khuất
thênh thang ngày già
mở cửa thiên đường
lửa khuya còn thắp
cõi người tìm nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét