cát vỡ

buồn tôi
lơ ngơ ái tình
chia đôi ánh sáng
mặt trời vỡ trên đỉnh hoàng hôn
dạ đau
thì thầm phố chuyển
xuôi dòng nước
nụ hôn lún sâu
cát vỡ
tình xưa thiếu nắng
quẩn quanh những hạt mưa buồn
phúc âm nàng
giấc yêu lỗi hẹn
cơn giao thừa hiu hắt
tĩnh lặng mênh mông
ngày tháng trôi
ấm ức tiếng dương cầm
gom lá sầu qua từng cơn thở nhọc
đêm không nhớ
ý nghĩ xanh vùng cỏ lạ
vết nhăn thời gian ngày già
nóng lạnh đêm
giật mình trăng qua ngõ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét