chiều

mưa không sang
tro than hồn người
nắng ngổn ngang gió hoang tàn năm tháng
chiều gặp gỡ
làn mây biếc xanh
đôi mắt ngoan khép mở
khua động cánh chim ngàn
như cỏ cây
âm thầm hơi thở
chiều nhiêng từng ngọn heo may
phố xưa
xuân đà héo rụng
một mùi hương xa xôi
thiên đường lạc
hồn ốc bãi khuya
oán than gửi vào con chữ
tóc bạc về đâu
vết thương buồn trên vai áo
cuối đời khua gậy
mùa thu lặng lẽ về
vườn hạnh phúc suốt đời dang dở

giấc mơ thơ
chiều phục sinh chữ nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét