lặng lẽ

hoa đỏ
dại khờ ngày xưa
nỗi nhớ vu vơ lên đám cỏ
chiều nửa mảnh
câu thơ bật khóc
kỷ niệm lăn lóc sắc màu
mưa trên phố
nhạt thếch đầy vơi
mặt trời ôm tháng năm mệt mỏi
đánh gẫy thời gian
núi nghiêng vấp ngã
cháy hết mình mùa hoa mới lên ngôi
thong thả sống
xanh tươi mưa nắng
ngấn ướt buổi chiều
người bỏ cơn mưa
một nửa sống
một nửa buồn cất giữ
kỷ niệm vàng
bên bong bóng thời gian
sông trôi
chìm ướt môi người
chiều lặng lẽ
cơn mê chấp chới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét