gió nhớ

dở dang sầu
hỗn mang ngày tháng
rỉ hoen mặt trời quạnh quẽ hoàng hôn
bờ trần gian vẫn còn cỏ mọc
nhắm mắt đưa chân
hoang liêu trí nhớ
hồn đi qua ngõ
lá chuối đứng chờ
gió đứng
cỏ hoa du mục
bóng chiều lêu bêu
đếm gót thời gian
vỗ về dòng sông trắng
xôn xao một vùng tuổi trẻ hao gầy ước mơ
miền nhớ
bỏ lại giữa chừng
nước chảy trên dòng vắng lặng
trăm năm soi bóng
sóng gợn rêu xanh
nụ cười mở trang viễn mộng
lá nhỏ
mong manh hoa nở
ngọc xanh biến thành làn khói
lảo đảo vớ ngựa qua cầu
câu thơ gẫy
chật hẹp làn môi
miên man miền gió


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét