tình mùa đông

chiều ngắt quãng
giấc mơ lấm lem
gió về cánh đồng trú ngụ
bầu trời non
nắng vàng sợi nhẹ
đôi mắt chiều đen láy
sông chở phù sa
ru đời bằng thơ
buổi chiều xoay mây trắng
ngột ngạt hừng đông cỏ ướt chân trời
giấc mơ đen với cánh diều tù tội
thế giới nghiêng
đời hun hút gió
cơn mưa chạm đất cánh chim qua chiều
ngã tư xanh
mốc meo cát bụi
xẹt qua chiều bên phía dốc yêu
ép đau
phiến đêm sám hối
những vướng bận chuyện đời
nước mắt buộc chặt
con tim vô tội
bông hoa cuối mùa
thẩn thơ chiều muộn
tình mùa đông



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét