đắm sóng

chiều pha nắng
phiền muộn quẩn quanh
phiến tình rỗ mặt
cơn mưa nguồn
hong khô đời quằn quại
trai tim buổi chiều bong tróc
lượm lại tuổi thơ
thèm rơi thảng thốt
nụ cười rất đỗi ngây thơ
dắt tay thời gian
dung nhan cằn cỗi
giận nhau mặt trời bỏ đi
hoài nghi sống
mốc meo đợi chờ
cơn gió buồn lang thang không nhà cửa
phiền muộn buổi trưa
dốc đời trượt trơn cám dỗ
yêu cho lắm
giấc mơ thừa
trăng cúi đầu mặc niệm trên cửa
đời nghiêng
sống phiền
câu thơ đắm sóng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét