thơ mùa thu

sầu dâng
rưng rưng chiều nhỏ giọt
vườn hoàng hôn
viễn phương mái tóc
nhập mộng
hồn nghe tiếng vọng luân hồi
tà áo rách tiếng thu rời rạc
mây xanh
tấu khúc ca trinh nữ
nghìn xưa bỗng nghẹn ngào
vui buồn mây bay
nắm tay kỷ niệm
nhạc gầy cơn mưa hiu hắt
dư vị đắng tháng ngày
tắm hết cơn mê
nắng chiều trở lại
hoàng hôn thao thức kiếp người
thơ mùa thu
chiều vương nhan sắc
phơ phất khói ải quan
nét mây thanh
phượng gọi mặt trời
đêm trăng sáng bóng hồn hoang hoải
loãng tan
nét nhạc sầu
thu vơi nửa kiếp



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét