chiều rơi nốt nhạc

nụ hôn
thiên nhiên chạm cửa
đời ôm núi
ngọt mềm dòng sông
nước dâng
câu thơ bay trên sóng
hiển hiện nỗi niềm
tơ lụa bọc đêm
hà nội nhớ
hoàng hôn thôi gió
con đường nhỏ
công viên nghĩa trang
lang thang ký ức
chiều rơi nốt nhạc
hà nội về đêm hội nàng thơ
rỗng ánh sáng
cô đơn lạnh thổi
yêu thương không qua nổi chính mình
đời rét
thịt da run rẩy
đêm đánh rơi nụ đời
hát rong
mây thả tơ non

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét