giấc mơ đen

trời rộng
buồn điệp khúc
cuối trời mây lả sông trôi
cành khô sầu về trăm ngả
vãn chợ chiều
lơ thơ ngọn gió
nắng xuống sông dài bến cô liêu
bóng hoàng hôn nhớ vơi con nước
cơn nắng điên
tiếng cười bật khóc
trời xanh sét sợ bão dông
trái tim thất lạc thơ người thổn thức
cuộc đời buồn
cảm xúc sợ người khen
một mình nắng chiều dắt lối
nguyệt cầm
buồm trăng đêm vắng
văng vẳng tiếng hò trên sông
giấc mơ đen
lệ rơi sau cửa
cơn mưa sầu tầm tã
ngàn vạn trôi qua
cái chết đêm rằm
mây trong nguyệt lạnh
thuở trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét