cơn mưa đời tặng

chiều se buồn
nắng
người quen
phố dài
góc quán
gió heo may
suy nghĩ gầy
hơi thở chôn sâu dĩ vãng
bão giông một thời
trồi sụt niềm vui
nẻo mùa xưa
khúc ru chiều cánh võng
sông lặng chảy trong lòng hơi thở giăng ngang
thầm lặng sống
lênh đênh khuya sớm
bồng bềnh phận bèo trôi dạt
vớt thời gian
đóng cửa mặt trời
đêm ôm bóni dòng đời chảy ngược
mùa đông
cỏ không mọc
cô độc lời thề
bật tung gốc đá
chảng cần sang sông
cơn mưa
đời tặng
gái không chồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét