bão tháng giêng

đêm cô độc
suy nghĩ đốt thời gian
dửng dưng cột đèn gió rít
bờ quên lãng
mặt trời ngủ vùi
đêm khuya khoắt nỗi buồn trồi sụt
vỡ thiên hà
sao rụng như mưa
nỗi sầu cõng theo nỗi nhớ
sâu trong ký ức
hơ huếch tháng ngày
vết yêu thương dấu chân cổ đại
xanh suy nghĩ
hơi thở chạm bầu trời
trí nhớ một tinh cầu vụn vỡ
nước mắt hình vuông
nhớ thương hóa thành bia mộ
đoản khúc yêu
thổi bay ánh sáng
gẫy không gian
mưa mùa thu cạn
định nghĩa tình yêu đang chết
cơn bão tháng giêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét