đi bộ

chiều
hoàng hôn cháy
nước mắt hóa thành tro
tiếng thơ dài gõ cửa
bóc đi ngày tháng
bạc nắng mùa đông
tróc bong hồn rêu phủ
đi bộ
cõng đời ra phố
nâng niu tình ngả chiều
nồng nàn yêu
vạn trang khát vọng
nhìn đời thầm lặng phù sa
ngả ngốn tương lai
tìm chữ làm người
quá khứ hư vô buộc lại
hẹn xuân
rũ đêm thương nhớ
gửi nhau hơi thở
chờ một ngày bừng nắng chân mây
bay qua thời gian
ngước nhìn trời sáng
giọt nước mắt khô cằn
con thuyền nhỏ
đỏ mắt trông chờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét