tím ngắt

nắng ướp
hoàng hôn xuông chậm
tỉnh ngộ gió thu vàng
nỗi sầu hợp tan ánh sáng
lạc tiếng chim
âm thanh xé mảnh trời
sóng vỗ chân đê tha thiết
buồn ra khơi
năm căn nhớ người
co ro đêm tối
nửa kiếp người
thức cùng trăng sao
giêng cạn mưa hoang tương lai hụt hẫng
ngày là gió
ngước mắt nhìn đời
mặt trời rỗng sần sùi trước mặt
nỗi đau thủy tinh
bão nhớ cuốn lòng
đêm về nuôi cơn bạo bệnh
sứt mẻ thời gian
ấm ức trần ai tím ngắt
ngày thậm thụt
buồn hơn cái chết mùa thu
chiều quay mặt
người bỏ đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét