tái sinh giọt lệ

rượu hết
gió lên men sầu
trăng rơi vàng mặt
trôi về nẻo quạnh
đêm hun hút dài
thuyền hồn trôi
tiếng gọi đò run rẩy
gối đầu lên trăng oán trách ngày mai
đổ nghiêng nắng
thở dài đất bạc
tái sinh giọt lệ đang cầm
gieo mầm khổ ải
cơn mưa trắng trời tê tái
viên gạch hồng ăn lũa thời gian
trăm năm vui múa
tình yêu nép bên thềm
bóng thời gian ngả dài chiều cạn
lả lơi vũ nữ
đất rung hồn bay
cô đơn một mình tưởng tượng
vay nước mắt
đêm rửa bóng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét