chiều xưa

câu thơ buồn
buổi chiều cong cánh én
mùa xuân trĩu nặng hai vai
xoay tít vần thơ
chân trời hẹp cửa
thế giới nghiêng mặt đất quay cuồng
sáng tối
dốc đời hút gió
chiều xanh đỏ mộng về
lơ thơ cánh chim buổn rượi
đêm lạnh lùng
mưa rơi yếu đuối
những thì thầm xa xôi
mộng đêm hè mồ hôi nứt nẻ
xanh vùng suy nghĩ
nhuộm hồng ước mơ
cơn mê cuối chiều đêm về thừa thãi
gọi tên nhau
mùa đông lá đỏ
người xa nhau tượng đá cũng vô thường
cho nhau ý nghĩ
hoài vọng chiều xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét