vô thức

cười ra nước mắt
cho đời đỡ đau
tâm hư
mặt trời ngừng thở
người xưa nhớ gì
tắm nắng buổi trưa
khóc thừa một nửa
lênh  đênh trí nhớ chuyện buồn vu vơ
buổi chiều bạc tóc
nhớ ngày trăng mật
dập dềnh cánh bướm hoàng hôn
tuổi thơ gió mòn chân bước
yêu vô thức
phách lạc hồn tiêu
cuối con đường mũi tên tẩm độc
bánh xe thời gian
lăn trên cầu ô thước
giấc đêm va chạm sóng vô bờ
cành khô cháy dở
say trên từng cây số thời gian
mùa biển cạn
long đong nhịp tình thừa
đêm dài
gẫy gập tương lai
phù du trăm tuổi
yêu chẳng môn bài



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét