chiều khô nước mắt

lối cũ
lơ ngơ mùa thu
lá vàng thảng thốt
cơn bạo bệnh sương mù
không yêu nữa
rêu buồn mái phố
trượt dài giọt nắng ban mai
mờ mờ heo may thu ngày rất mỏng
khuất lấp cỏ hoang
ngày quên chiếc lá vàng bắt gặp
chiều khô nước mắt
gió đưa tang
vá víu ngày
câu thơ thắt nút
những nẻo đường quen thuộc
một khối sương mù
giọt sương tan
khúc ru chiều nhạt rỗng
chát rụng dỗi hờn
tựa vào mây
khúc đê cánh võng
gió chở mùa đông
lục bình hoa nở
ngày qua ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét