xanh da trời

ý sớm
nắng cưới ban mai
bướm phất phơ
miệng hoa cười
chiều
vơi đi một nửa
mây thùy mị nấp bóng hàng tre
cơn gió nguồn gợi từng nét nhớ
se duyên
bướm ép lưng trời
cơn bão tình lòng người không tuổi
mùa xuân không già
mến thương rồi sẽ cũ
đêm về ấp nhẹ vần thơ
chết trên không
trăng rơi ngoài bể
chim xanh về nơi rừng cũ
thiền buổi trưa
bướm trắng sang chiều
cơn mê bước vào tình sử
giọt lệ khô
nụ hôn không ngủ
mắt giang hồ ôm nguyệt viễn khơi
chuông buồn
hồ ảo
xanh da trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét