lặng lẽ đi tìm

đón gió
người chưa biết yêu
đêm không quen biết
nhớ và quên
lặng lẽ đi tìm
đêm đêm làn mây che kín
ngồi khóc
lạnh lùng sương buốt
cơn gió lật sang đông
bến không chồng
nghẹn lòng trăng vô thức
đêm giọt lệ chuyển màu
chắp nối thời gian
cằn khô suy nghĩ
những giấc mơ mộng mị
căng phồng thịt da
khoái lạc đêm
đứng trên bờ trí tuệ
rơi vào khoảng trống
niềm đạo hạnh khôn cùng
trăm năm duyên kiếp
đi tìm giấc mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét