cho đêm cỏ mọc

đếm tuổi
gót trăng
nhón qua ngày tháng
đường còn dài
mồ hôi thay giọt lệ
hun hút sơn khê
tan vào cuối thu
mặt trời òa vỡ
mưa trôi trên nhánh sông buồn
già hóa giấc mơ
thu mình trên nẻo vắng
những dải đèo quanh co
đêm không gió
nỗi buồn mãi chảy
chảy ở trong tim chảy ở ngoài đời
âm u nghìn năm chuyện cổ
yêu như gió
không đầu không cuối
chết lặng vì nhau
miền cỏ ngọt
trăng thơ lau vết mực
hiền lành yêu tha thiết bên nhau
già nua ánh sáng
chuyện tình sang sông
ném giữa dòng cho đêm cỏ mọc
luân hồi mấy kiếp
nụ cười bỏ hoang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét