bóng tối hôn mặt đất
côn trùng hát thánh ca
gió sương điệu đà ru cây ngủ
đêm
cỏ cây lạnh
bóng mây đắp kín chân trời
thắp hương nuôi vầng trăng sáng tối
sóng bốn bề
vần vũ sông trôi
đóng đinh nỗi buồn năm tháng
vâng trán nhăn nheo
thân gỗ mục
đôi mắt chảy ra khơi
nỗi sầu vui quá khứ
đêm
nghe như có tiếng hát vẳng bên tai
tiếng thở dài của gió
tiếng của mây nước nổi trôi
vạn vật vòng vo
vật vờ thầm lặng
bài thơ trên tay
nụ hôn trên môi
rơi khẽ.
3 nhận xét:
bóng tối hôn mặt đất
côn trùng hát thánh ca
gió sương điệu đà ru cây ngủ,hay,nhộn!
đôi mắt chảy ra khơi
nỗi sầu vui quá khứ,lạ ,khoái!
bài thơ trên tay
nụ hôn trên môi
rơi khẽ.tuyệt ,lãng!
Đăng nhận xét