đêm say

âm thầm
trái tim hoang mạc
tập làm thơ
trầm ngâm đợi mưa nắng
mấy câu lục bát ngày xưa
cánh cò đìu hiu gọi gió
vu vơ
lại mơ trời nắng
những giấc mơ rải dặm đường
trăm phương đều đổ ra biển
không bờ bến
sóng tung hô
từng mảnh buồm tan rữa
mang trăng về trước thềm
thẫn thờ niềm đau mặc niệm

đêm say
vùi tay vào giấc mộng
khua khoắng thiên nhiên
nhặt nỗi nhớ vơi đầy
gieo vào lòng những cơn đau bối rối
sóng xô
bến bờ lở
cúc vàng rung cánh
trải mộng đêm mưa
phút giao thừa đụng chạm
lững thững đi tìm năm tháng
bàng bạc thời gian
thơ ngập ngừng vần gieo lên cỏ
tim bồn chồn
sỏi đá
ngừng say

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mang trăng về trước thềm
thẫn thờ niềm đau mặc niệm,thích,hay!

Nặc danh nói...

êm say
vùi tay vào giấc mộng
khua khoắng thiên nhiên
nhặt nỗi nhớ vơi đầy
gieo vào lòng những cơn đau bối rối,tuyệt, thích!

Nặc danh nói...

lững thững đi tìm năm tháng
bàng bạc thời gian
thơ ngập ngừng vần gieo lên cỏ,hay,yêu!

Đăng nhận xét