tóc dài

chiều nhớ
ngõ vụng
văng vẳng vần thơ
mắt trong
nắng tĩnh mịch
mây hoàng hôn trắng
nhuộm thời gian vàng tím ngã ba sông
đưa bến nước trôi xuôi ngoài hoang đảo
em là nắng
trái tim buồn muôn thuở
em là thơ
tha thẩn cõi vô cùng
đời dịu dàng
một chút mây hư ảo
xanh đêm đêm
gió bão ủ cơn mưa
giữa chốn hư vô
hạt bụi ngẩn ngơ nhớ
một chút bồi hồi tay trong tay

tóc dài
mây vắt ngang trời
mênh mang hương gió đôi lời cỏ hoang
gió thổi
ngẩn ngơ rừng thương nhớ
trần gian tĩnh lặng bóng u hoài
một thoáng mơ hồ ai vẫy gọi
tí tách thơ
họa nhạc trêu người
nằm mơ
nắng buổi chiều rực rỡ
con sông trôi
hoàng hôn ngồi chờ
giấc
chìm sâu thăm thẳm
con tim đi lạc
vần thơ trách nhầm
vu vơ
xào xạc
nỗi nhớ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa chốn hư vô
hạt bụi ngẩn ngơ nhớ
một chút bồi hồi tay trong tay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

con sông trôi
hoàng hôn ngồi chờ,thích,gợi!

Đăng nhận xét