hạ lên ngôi

thời gian qua cửa
hạ lên ngôi
tâm thức
trái tim rực lửa
phố chợ ngày ra đông vui quá
đàn mây mỏng bầy trâu thả rông
đêm
thuyền trăng đến chở hồn đi ra bể
mười ngón tay lười biếng thiếu vần thơ
buồn vui chợt đến sao thêm thắt
cõi mộng đi về
chợt phố đông

bất ngờ thu sang
con đường vàng trước mặt
giọt rơi nghiêng mái tóc đượm buồn
chân bước chiều mưa
đời nâng hồn thu loãng
mây gió bẽ bàng
thu giăng ngang
ngõ vắng
tim sầu ê ủ
ước gì ta chết ở quê
nằm bên cha mẹ bốn bề gió
bóp số kiếp
tang thương hồn ngấn lệ
xôn xao sóng vỗ gió nghiêng đồi
xuân ướt
lệ tơ tằm trong suốt
nắng lại lên đồi
gió bình minh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
thuyền trăng đến chở hồn đi ra bể
mười ngón tay lười biếng thiếu vần thơ,lạ thích,hay!

Nặc danh nói...

chân bước chiều mưa
đời nâng hồn thu loãng
mây gió bẽ bàng
thu giăng ngang,choáng,thích!

Nặc danh nói...

xuân ướt
lệ tơ tằm trong suốt
gió bình minh
thích,mê!

Đăng nhận xét