kiếp rơi

ngoảnh đầu
chợt thấy tuổi thanh xuân xa lắc
bước chân ngại ngần giẵm tuyết đông
xào xạc
mùa thu rơi trong lòng
bầu trời rỗng mặt trăng hình võng
sao phiêu diêu
đời
hết vui lại buồn
bâng khuâng dệt khúc thơ điên dại
trăm miền quê
gieo gió đợi trăng già
con tim khắc khoải đàn tơ lạc bến
lõa thể cánh đồng
trống không mương nước
trăng vòng quanh

sớm
ai gieo giọt nắng
tiếng lợn gà lục đục
sương ngây thơ
gió vẫn kịp làm thơ
sen buổi sớm
tâm hồn luôn tươi trẻ
thuyền khơi sông nước điệu đà
nhớ
một vầng trăng trong mộng
xa xôi tiếng cười
đời
đi tìm những cơn gió
chiếc quạt thần mùa hạ trên tay
nuôi tiềm thức bước đi trong lồng ngực
cánh võng
quê nhà đưa tiễn
mặt sông cười
gió lạnh
kiếp rơi

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xào xạc
mùa thu rơi trong lòng
bầu trời rỗng mặt trăng hình võng,thích!

Nặc danh nói...

nuôi tiềm thức bước đi trong lồng ngực,lạ ,hãi!

Đăng nhận xét