hồn gió
ngăn dòng thơ lạ
trái đất gieo mình
đêm dào dạt yêu thương
mộng hợp tan
ngàn sao thức giấc
vời vợi cận kề người biết không
vương chiều
đưa con nắng tiễn vần thơ ra biển
thuyền chở đầy chân sóng mùa thu
sông say
cơn gió chiều êm ái
biển giận đầy vơi
vạn sóng bạc đầu
tôi đi
đông lạnh lùng
nắng ải
màu hoàng hôn vàng úa trong tim
bến đi
sông giật mình thao thức
gói ngọn gió xưa đưa ánh trăng về
nghiêng nghiêng
giọt sương trăng án ngữ
nguôi ngoai
nỗi niềm gió mùa thu
vết thương
bến đời loang lở
chín hương
tình yêu được mùa
thì thôi thầm ước muôn vần điệu
bao giờ gió nổi cưới khăn voan
2 nhận xét:
hồn gió
ngăn dòng thơ lạ
trái đất gieo mình
đêm dào dạt yêu thương,lạ ,thích!
vương chiều
đưa con nắng tiễn vần thơ ra biển
thuyền chở đầy chân sóng mùa thu,hay,thích!
Đăng nhận xét