ai khóc

phố trẻ
người cũ
tình cầu tự
bước đi về
ngõ lạnh
buồn chơi vơi
chiều chênh vênh song cửa
đời bỏ lọ kẻ ấy si tình  tang tóc
cà phê đậm nhạt gió cuộc đời
tình trót lầm trao yêu nhầm thế kỷ
đốt lửa lên ném hồn ra khơi
buồn nghe mưa rơi đêm về say nắng
tiếng cười vỡ khúc sông
giữa mùa trăng lưu lạc
dở người

họa điên
men say chếnh choáng
rạn vỡ nghĩ suy
ngàn năm tù tội bóng đêm về
trả ta sông núi hoàng hôn lạnh
thích khách
nhịp kiếm Kinh Kha
chém trái đất vỡ ra muôn mảnh
phù sa sông Hồng máu đỏ loang
giấc rụng rời
cát bụi tung
đêm trắng
mũi tên găm giữa ngực
vang vang khói lửa chân trời
cuồng phong dấy giấc mơ quên vần điệu
nắng buổi trưa
mặt trời tắt tiếng cười
gió rụng

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cà phê đậm nhạt gió cuộc đời
tình trót lầm trao yêu nhầm thế kỷ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tiếng cười vỡ khúc sông
giữa mùa trăng lưu lạc
dở người,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

giấc rụng rời
cát bụi tung
đêm trắng,tuyệt hay,thích!

Nặc danh nói...

nắng buổi trưa
mặt trời tắt tiếng cười
gió rụng
choáng,ngưỡng!

Đăng nhận xét