giật mình loang lổ

chiều tím
bơ vơ trái đất
yêu cuộc đời
mây ngập ngừng trôi
trăm con sông hẹn đổ ra biển
tiếc
tiễn ngày vui
yêu ngọn gió dập vùi
thao thức
đêm
giấc mơ đạm bạc
dùng dằng không nỡ xa người
bờ đi sông ngồi ôm núi khóc
bèo nghĩ gì khi dòng nước trôi
đi rong
lục tìm kỷ niệm
mưa nắng trên đầu
cuộc đời vơi

nắng rụi
trời đất ngậm ngùi
soi từng sợi tóc mây trôi nổi
niềm vui chảy ngược
gió trổ hoa
hạt bụi
cong cong hình trái đất
mưa nhạt nhòa biển gợi tình xa
đưa tay hái nụ cười
nhìn xa tít chân trời viễn tượng
một mình
hát dưới trăng xưa
sương lạnh sưởi ấm lòng muôn thuở
siêu logic
lời thật thà thóc lúa
ngã ba hoàng hôn
buổi chiều tối giật mình
loang lổ
giọng thần kinh

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
giấc mơ đạm bạc
dùng dằng không nỡ xa người
bờ đi sông ngồi ôm núi khóc,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đi rong
lục tìm kỷ niệm
mưa nắng trên đầu
cuộc đời vơi
hãi,hay!

Nặc danh nói...

niềm vui chảy ngược
gió trổ hoa
hạt bụi
cong cong hình trời đất,hãi,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

đưa tay hái nụ cười
nhìn xa tít chân trời viễn tượng,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

ngã ba hoàng hôn
buổi chiều tối giật mình
loang lổ
giọng thần kinh
lạ,khoái,hay!

Đăng nhận xét