thềm xuân

thềm xuân
những kẻ yêu đương dừng vũ trụ
đào thắm lượn cành đón quý nhân
tóc tiên
cỏ ấm chung tình
cành hoa nhỏ rung rinh trong nắng
đêm về
câu thơ đứt đoạn
gió cựa mình
dòng sông trắng mênh mông
sương
ngược xuôi đường tơ lụa
nghe núi sông
cành mai chợt buồn

mùa đông
giọt thương nhớ
một kiếp lẻ loi nghĩ về nhau
hắt hiu
người hong thơ ngoài cửa
ngượng ngùng
mùa thu đi qua
vẫn biết
khi yêu lòng bịn rịn
long lanh môi đỏ mọng má đào
sóng xô bờ yêu viết thành thơ
đêm khờ khạo
trăng dạo lòng
tình lặng
xanh nụ hôn

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm về
câu thơ đứt đoạn
gió cựa mình
dòng sông trắng mênh mông,hãi,gợi!

Nặc danh nói...

nghe núi sông
cành mai chợt buồn,hãi,hay!

Nặc danh nói...

hắt hiu
người hong thơ ngoài cửa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sóng xô bờ yêu viết thành thơ
đêm khờ khạo
trăng dạo lòng
tình lặng.hãi,khoái!

Đăng nhận xét