nắng đêm

ngày nhớ
nắng đêm
dòng sông trôi trong mộng
xuống bể
lên rừng
hạt bụi vương tay áo
bồi hồi gió thổi sóng tiễn đưa
quẩn quanh
bóng bên người
ngỡ thằng rối
bỗng thấy cười thiên hạ
vớt cái tâm
vứt đời luôn cái xác
tìm trò chơi sấp ngửa cuộc đời
loay hoay
hạt bụi sắc không
nhặt chút hương quê vừa đánh mất

xuân chín
đêm về dế giun ca hát
thuở cánh cò chưa biết bão giông
chiều
bếp lửa bập bùng
xuân chín
cứ ngỡ xuân xanh đang đợi
dệt nắng gió
phút bình minh tĩnh lặng
hồn nghe sông nước tiễn tháng ngày
thuyền giữa bến
ngẩn ngơ bèo tìm bạn
khờ khạo
trăng rót tròn chén khuya
tự tình
đỉnh tinh thần cao chót vót
khép lại lời thề

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

loay hoay
hạt bụi sắc không
nhặt chút hương quê vừa đánh mất
,thích!

Nặc danh nói...

khờ khạo
trăng rót tròn chén khuya.lạ ,mê!

Đăng nhận xét