gỡ nắng

chợt thấy
lòng mình như đá sỏi
trống tênh bụi bặm mốc rêu đời
bến vắng
ngày trôi đời tro bụi
mây gió nguồn cơn
nắng phôi phai
cuốn phim
bước chân người gieo lệ
ngã bảy ngã ba kiếp không nhà
tụng niệm
nửa vành trăng khất thực
rủ nhau lên núi rong chơi
mở cửa
trời đất ơi độ lượng
ngàn ánh sao rơi
thấp thoáng đời

chiều hôm
nhan sắc phải lòng nhau
ngày vụt tắt cánh chim bay không mỏi
bốn phương chao nghiêng
cánh gió về bên mình sóng vỗ
ngày nắng
đêm sương vùi
loay hoay rắc bụi hồng nho nhỏ
trơ lòng
tình rộng bao la
thoăn thoắt đầy vơi nỗi nhớ
trống dồn
tâm hồn ngụp lặn
biển rất xa bàng bạc trăng già
gỡ nắng
đậm đà muối mặn
cõi thinh không



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bến vắng
ngày trôi đời tro bụi
mây gió nguồn cơn
nắng phôi phai,thích,hãi!

Nặc danh nói...

chiều hôm
nhan sắc phải lòng nhau,thích,khoái!

Đăng nhận xét