gọi thơ về

trầm tịch
thế gian lận đận
sông nước trôi
nhịp sóng bồi hồi
hồn khất thực
không nơi bến đậu
bão nổi
nối vòng tay lớn
vũ trụ chung nhịp đập
mùa thu đi
hoài vọng chơi vơi
nguyệt khuyết
kiếp người rơi thăm thẳm
nhịp sống cuồng
đau đớn giăng ngang

thanh tao
đời mê hư ảo
nắng ngọt ngào mây nhẹ vương bay
lung linh cành liễu trăng soi bóng
mát lạnh hồn thơ nước mãi trong
biên ải
sỏi đá lao xao
suối tơ nước chảy
rừng đào tràn ánh sáng
viên ngọc
kẻ trần gian thờ thẫn
bụi bạc màu
người lại gọi thơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
kiếp người rơi thăm thẳm,lạ thích!

Nặc danh nói...

nhịp sống cuồng
đau đớn giăng ngang
thích!

Nặc danh nói...

bụi bạc màu
người lại gọi thơ
hãi,thích!

Đăng nhận xét