kéo nỗi nhớ

đêm tàn
 cơn bão nhớ
cuốn vào vòng mê lộ
cơn mưa đen
ngựa già leo dốc
chữ ném lên trời
tuổi hai mươi
ngậm ngùi đá khóc
nắng lụn chiều phai
kéo nỗi nhớ
so vai tình muộn
cơn mưa cuốn em vào tôi
vết thương chữ nghĩa
cơn đau ngàn cân
sầu từng đóa giữ hồn trầm mặc
loang lổ vết tình
thâm đen năm tháng
gió đau thuyền có buồn không
cuối tuần
chiều thứ bảy giậm chân
hoàng hôn chếnh choáng say vui hoang chốc lát
gió thôn gieo
trăng non treo ngược
ngày ra nóng lạnh cuộc đời
vết dầu loang
ăn mòn năm tháng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét