ồn ào cơn bão

rời nhau
chân không hụt hẫngngười điếc khuếch trương ồn ào
ghen bất chợt ôm ghì ngụy chứng
tả tơi đánh cuộc
bên trăng héo úa
sót lại dung nhan hai hàng lệ
kỷ niệm rơi
níu giữ ánh mặt trời
dĩ vãng xanh màu dâu bể
cơn bão nhỏ
trốn đâu trần thế
mong manh thoi thóp nhánh đời
tuổi buồn
lạc giữa mùa vui
chếnh choáng nghìn năm khao khát
lặng lẻ trôi xa
cõi mộng cuốn luôn vào
hồn rét cóng chập chờn ánh lửa
húng hắng cơn mê
suy nghĩ ngoài bờ hy vọng
từng lá nhớ
vẫy mỏi môi mềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét