trễ nải sống

đếm tuổi hoàng hôn
nụ cười cuối chiều lăn lóc
xuyên qua đời mình
trái tim thất lạc
vo nước mắt
con đường chiều cỏ úa
thấm lạnh từng cơn mê bỏ dở
gió mục
chiều đông co quắp
gặm mòn cổ kính tháng năm
hồn thiêng nuôi con buồm trắng
nắng xuân thì
yêu căng lồng ngực
háo hức mùa xuân trước ngõ
cỏ non khoe sắc đầu bờ
bẻ gẫy yêu thương
ngó qua sông lạnh
thế kỷ già lêu nghêu
yêu bóng tối
cám dỗ giấc mơ đời
hoan lạc lang thang nỗi buồn cổ đại
trễ nải sống
rỗng mòn tháng năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét