tuyết trắng

thơ ướt đời
tóc rụng mùa thu
đục trong ngày tháng
chiều hờn dỗi
tình trôi cỏ mục
hắt hiu nắng đứng chân đồi
ham chơi
bạc nhược nụ cười
ước mơ tự chôn đào huyệt
ám ảnh một đời
mê cuồng hành hạ
từng hạt bụi chơi vơi
gió thêm sâu
uống rượu sầu thêm nhớ
ngoài hiên hạnh phúc bạc màu
mùa đông
chữa bênh tuyết trắng
hoa phai tóc sợ thời gian
chiều
che nghiêng ánh nắng
nụ cười ít gió nhiều mưa
mất trí nhớ hồn như lá rụng
kiên nhẫn sống
đêm nằm nghiến răng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét