gió khô cây

ngày thiền
mây núi tịnh yên
nửa hồn trôi dạt
hoàng hôn cháy dở
mặt trời lửa bập bùng
lếch thếch chiều trôi
đám mây nguồn mắc gió
mấy vì sao nhoi lên
em ở đâu
chấm than nét buồn
tình đau trên vết thương
dốc thời gian nắng mưa gọi cửa
sóng duỗi
gió khô cây
tình vẫn thế ngàn năm dang dở
đêm hóa kiếp
gió gọi bốn phương
bóng tối trùng phùng
trăng đêm vội vã
nửa kiếp yêu
hoài công trông ngóng
mưa phùn gió lụi tương lai
chảy về sđâu
sông suối dậy thì
trái tim không cửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét