vãng sinh

trăm năm một chút tro tàn héo
mộng chẳng yên người cứ dở dang
nắng qua bước chân hồn lãnh đạm
tình xưa một thuở cũng ly tan

tình người nhớ thương xa vạn dặm
rửa hết thời gian những nhọc nhằn
hạnh phúc lênh đênh con thuyền ruỗng
khổ đau bữa tiệc thật là sang

ngày ra mây xám mưa rụng xuống
trái đất hoang tàn cảnh lầm than
tang tóc tiễn nhau ngày vĩnh biệt
ai vung tay chém xuống địa đàng

trời đất phát điên cơn co giật
thần kinh hơn hẳn những thần linh
sinh linh rền rĩ hồn hớt hoảng
ai thả con thuyền phao cứu sinh

       

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khổ đau bữa tiệc thật là sang,hay ,thích!bữa tiệc...!

Nặc danh nói...

tang tóc tiễn nhau ngày vĩnh biệt
ai vung tay chém xuống địa đàng
hay,khoái!

Đăng nhận xét