thầm hỏi

gần em anh thầm hỏi
sao mắt em nó buồn
dõi bóng trời xa xôi
con tim thôi dào dạt

em lặng nhìn chẳng nói
nỗi sầu chạy lên môi
tình em đứt quãng rồi
con thuyền không bến đợi

đứng trước em anh đợi
vắt khô kiệt mưa trời
rắc hương nắng vàng tươi
tìm tiếng cười môi mắt

xin anh đừng đằm thắm
xin anh đừng bao dung
em đâu biết ngại ngùng
mặc cho đời nghiêng ngả

dù anh như biển gọi
dong buồm em ra khơi
em vẫn chẳng thiết đời
một mình ôm buồn tủi

buổi chiều trời chở nắng
biển chở bão lòng em

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đứng trước em anh đợi
vắt khô kiệt mưa trời
rắc hương nắng vàng tươi
tìm tiếng cười môi mắt,hay ,thích!

Nặc danh nói...

em đâu biết ngại ngùng
mặc cho đời nghiêng ngả,choáng ,nghiện!

Nặc danh nói...

buổi chiều trời chở nắng
biển chở bão lòng em.hay,ngại!

Đăng nhận xét