thu hoang

ta lữ thứ nhìn mây trời lơ đãng
dòng sông thu bàng bạc ánh dương vàng
tình xuôi bóng nước qua cầu vẫn rộng
lá nhẹ nhàng nghiêng xuống mặt sông soi

con đường xưa nay vắng bước chân người
tuổi hồng hỡi hãy về đây yên nghỉ
chiều cô thôn tìm gặp bến hoàng hôn
ta nấc tiếng rên lên từng nỗi nhớ

gió mùa thu nhợt nhạt bóng mùa thu
nhịp chân bước cứ vô tình luyến tiếc
ai cho ta mất trái tim lưu lạc
để chân mây tìm lại dáng thu gầy

ngày sắp khuất cánh chim chiều vô định
gió thênh thang dệt nỗi nhớ mênh mang
ta bẻ gẫy đôi bờ sông than thở
giấc muộn màng ôm mộng cõi thu hoang

       

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai cho ta mất trái tim lưu lạc
để chân mây tìm lại dáng thu gầy,hay ,thích!

Nặc danh nói...

ta bẻ gẫy đôi bờ sông than thở
giấc muộn màng ôm mộng cõi thu hoang.mê!

Đăng nhận xét