hai người

tôi và em hai mảnh vỡ cuộc đời
từ đâu đến thế rồi quen thân mật
duyên tiền kiếp gửi theo làn gió biếc
chẳng ngại ngần cùng nhịp đập con tim

tôi và em quá khứ nẻo đôi đường
tuổi đã cũ con tim nhiều nhức mỏi
hẹn gặp nhau trong khoảng trống mông lung
mọi khúc mắc bấn thân đều bỏ lại

tôi và em đâu còn khờ dại
tuổi hai mươi mộng đẹp đã qua rồi
ngày lại ngày trong kiếp sống nổi trôi
cùng nhau bước nốt quãng đời còn lại

tôi và em giữa hai bóng chúng tôi
cứ như thế chụm đầu không ai nói.

         ( Phỗng )

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi và em hai mảnh vỡ cuộc đời,hay ,thích!

Nặc danh nói...

tôi và em giữa hai bóng chúng tôi
cứ như thế chụm đầu không ai nói.hay,giống núi!giống bó rạ!

Đăng nhận xét