rụng

anh nói về...tình yêu
ta lặng nhìn sóng hồ trước mặt
đâu phải cuộc tình nào cũng thành đôi lứa,tình yêu là gì,ta cũng chẳng muốn hiểu nơi ta
anh buồn,...
ta đơn côi,...
vòng tay anh ấm,nhưng mùa đông đứng sau lưng anh ạ
nụ hôn nồng, thêm chà xát thịt da
những ngày đã qua
kỷ niệm chạy về quá khứ
ôi!trái tim anh...
và trái tim ta..
nhựa chảy nay đã thành sẹo.Vết sẹo màu tím,mũi tên màu đen, trước ngọn sóng đâu mùi súng đạn
lành lặn một vết thương lòng
dù đã nhiều lần làn môi hàn gắn

...em yêu anh không
ta gật đầu
một cái gật đầu giả dối,chạy trốn cuối con đường
ta tự hỏi:anh có yêu em không,rồi tự mình phủ nhận
nếu có,sẽ giả dối như nhau,và cuộc đời chứa nhiều thuốc độc

lại những chiếc hôn
những nỗi đau khứa vào da thịt

chiều mùa đông
hoàng hôn đựng mặt trời rụng

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vết sẹo màu tím,mũi tên màu đen, trước ngọn sóng đâu mùi súng đạn,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

nếu có,sẽ giả dối như nhau,và cuộc đời chứa nhiều thuốc độc,hay,thích!

Nặc danh nói...

chiều mùa đông
hoàng hôn đựng mặt trời rụng.choáng ,sáng tạo thích!

Đăng nhận xét