cũng

đông miết mải người đâu còn sợ hãi
hạ màn trời giá lạnh buốt căm căm
nhớ phố thị con đường về tê tái
gửi trăm năm giấc ngủ lạnh tê lòng

ta vẫn bước trong vườn uyên cõi mộng
lành câu thơ trong trẻo tiếng oanh vàng
màn sương sớm chút nắng vàng rực rỡ
mặt trời hồng mây gió rộng thênh thang

giữa biển vắng chìm trôi làn nước bạc
sắc hương kia dìu dặt tiễn hay chờ
con đường nhắc bước chân lên lối nhỏ
biển đại dương mây trắng vượt hoàng hôn

có những lúc mộng du hồn vô thủy
ai miên man dong dải bước vô hình
có những lúc rượt sao trời vụt tắt
gửi hoàng hôn chìm khuất ánh bình minh

cũng lắm lúc muốn đan lồng nhốt gió
trói chặt mây thả nắng khắp trùng khơi
cũng có lúc dựng rừng trôi ra biển
bẩy núi đồi thành sân golf nơi nơi

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sắc hương kia dìu dặt tiễn hay chờ,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

có những lúc mộng du hồn vô thủy
ai miên man dong dải bước vô hình,hay ,thích!

Nặc danh nói...

gửi hoàng hôn chìm khuất ánh bình minh
hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

cũng lắm lúc muốn đan lồng nhốt gió
trói chặt mây thả nắng khắp trùng khơi,hay ,..nhốt gió ,trói mây ,khoái!

Đăng nhận xét