giọt không gian

giọt yêu...
rơi giữa những khoảng thanh âm lạnh ngắt
ngày dài tận thế
sáng,trưa,chiều,một tam giác hồi sinh
nắng ngâm rượu
mưa nọc rắn
say một thuở yêu đương trong vắt
chết gầy mòn những đám cỏ hoa
tình dang dở...

giọt đời...
xoay ngày, chuyển đêm,vẫy vùng bóng tối
uốn cong tháng năm lăn tròn chạy ra biển
thả những cánh diều
những đôi cánh vùng vỗ muôn nơi
rụng tàn suy nghĩ
biển trào nỗi nhớ trăng non
vết thương lòng lở loét
da thịt bồi hồi nóng hổi
giọt mồ hôi thánh thót
rơi như viên sỏi cuộc đời
sẹo hằn nỗi đau
nốt bầm thịt da sậm đặc

giọt nhớ...
một khoảng lặng mênh mông
bầu trời không đáy
sao đang trôi
trăng lụi tàn úa héo
hai mảnh hồn ngủ gục
tình lang thang
chốn địa đàng vụt tắt

giọt...không gian...

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

uốn cong tháng năm lăn tròn chạy ra biển,hay thích!

Nặc danh nói...

rụng tàn suy nghĩ
biển trào nỗi nhớ trăng non,hay,lạ!

Nặc danh nói...

hai mảnh hồn ngủ gục
tình lang thang,hay ,thích!

Đăng nhận xét