giật mình tỉnh thức
co lại không gian
duỗi tháng ngày trước mặt
ngu ngơ nỗi nhớ đi về
chập chờn màn mây con nước
xoa dịu nỗi đau bằng tâm thức
rải ngày tháng trên đường
trồng những gốc si cây cỏ
lãng đãng một bầu trời đầy nước mắt
chọc thủng không gian cho mưa rơi
những bọt nước nổi trôi, trôi nổi
khoác áo thế gian
tắm gội giấc mơ mặt trời buổi sáng
gió hoàng lan
màu vàng hoa cúc
dịu dàng tiếng nhạc thinh không
cánh cò cuối trời nhào lộn
đi tìm con sóng
giáp mặt phù dung
cùng em ngón tay cài da thịt
nét sương
nụ cười hoa ngọc
gió địa đàng không gian
vũng thời gian bóng tối
bước chân về phía mặt trời
thấy từng nhịp sóng đời đeo đuổi
xóa những nét cọ
rét run lồng ngực
giọt thời gian giãy trên tay
hoài nghi
lệ đầm đìa
đau đớn
bàn chân bước
3 nhận xét:
lãng đãng một bầu trời đầy nước mắt
chọc thủng không gian cho mưa rơi
những bọt nước nổi trôi, trôi nổi,hài,thích!
cùng em ngón tay cài da thịt,gợi ,khoái!
xóa những nét cọ
rét run lồng ngực
giọt thời gian giãy trên tay,hay,thích!
Đăng nhận xét