ngó thế gian

mơ màng
tri ân mùa hạ
đêm ngày chẳng giống nhau
nỗi nhớ ngàn năm vẫn thế
những vần thơ khốn khổ
những mảnh vỡ không gian
những nỗi niềm điêu tán
buồn dâng một kiếp người
nổi trôi thân bèo dạt
tối ngồi chơi
mười ngón tay chăm chỉ
gõ lên trời
trăng sao hiện ra hàng loạt
trước bàn phím
lướt nhẹ tay
ước mơ hiện ra trước mắt
no đủ đắm say
thấy đời trở nên nhạt nhẽo
cuộn mây gió vào lòng
đắp chăn nắng lửa xông hơi
khói mây hồn bay rong ruổi
đìa đàng là bóng tối
thiên đàng là mặt trăng
tất cả chìm trong sương lạnh
sờ soạng bóng tối
ngó thế gian
sợ hãi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tối ngồi chơi
mười ngón tay chăm chỉ
gõ lên trời
trăng sao hiện ra hàng loạt,choáng ,hay!

Nặc danh nói...

cuộn mây gió vào lòng
đắp chăn nắng lửa xông hơi
khói mây hồn bay rong ruổi,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

sờ soạng bóng tối
ngó thế gian
sợ hãi,hay,khoái!

Đăng nhận xét