quạt ta bà

mây lành
bước chân kiếm nụ cười vũ trụ
phố phường chật hẹp đông vui
bướm ong ngang đường chắn lối
dong dỏng mây
mưa nắng xù xì
giấc mơ nào ngân cao giọng
hoa phượng nở trên đầu môi
e ấp cánh tay mây gió
thì thào con sông chảy quanh đồi
ý thức chạy ra khơi trôi nổi
gặp nhau
bắt tay bằng nụ cười
nỗi nhớ gợi trăng thơ họa
chạm vào bầu trời
khối tình câm điếc

vần thơ không chủ nhân
một mình ngồi cửa
hùng vĩ biển sục sôi
bể trong lòng cuộn sóng
trái đất chia thành sao năm cánh
đậm đặc không gian
xóa đi nét nhạt nhòa
thổn thức những kiếp người than thở
đi tìm cơn gió
quạt ta bà trong tay
giấc phong lan
điệu nắng mưa vần vũ
ngưỡng vọng bầu trời đầy sao
quen thân mà xa lạ
gió qua cầu
mua màu xanh cỏ cây

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dong dỏng mây
mưa nắng xù xì
giấc mơ nào ngân cao giọng
hoa phượng nở trên đầu môi
e ấp cánh tay mây gió,siêu thực ,hay!

Nặc danh nói...

chạm vào bầu trời
khối tình câm điếc,chịu ,hay!

Nặc danh nói...

đậm đặc không gian
xóa đi nét nhạt nhòa
thổn thức những kiếp người than thở,choáng,hãi!

Đăng nhận xét