mười năm trăng cũ
vui sống trên đời tuổi trẻ mơ
vén bức rèm xanh trời gió lộng
đời rất xếnh xang cặp môi hồng
nắng tắt
kẻ xưa lạnh nhạt
trào dâng biển động sóng trong lòng
khép nép từng nỗi hờn oán trách
dĩ vãng
giữ vùng im lặng
sửa buồn vui
vết nặng phong ba
khát khao một mùa xuân tiễn biệt
mở hồn ra thơm gió ngọt ngào
quên
quãng đời xưa còn lại
đêm lạnh trên gác một mình côi
lắng tai nghe vần thơ thổ lệ
ngâm nga giọng điệu sông núi cười
cành vui
phấn sương rụng
lệ sa bạch lạp ngàn đêm trắng
trả lại núi đồi đêm bơ vơ
lênh đênh
rượu chuốc đắng
dĩ vãng tràn thơ
lệ đẫm tay
giấc khuya
hồn mở cửa
2 nhận xét:
lệ sa bạch lạp ngàn đêm trắng
trả lại núi đồi đêm bơ vơ,thích,hãi!
lênh đênh
rượu chuốc đắng
dĩ vãng tràn thơ
lệ đẫm tay,thích,mê!
Đăng nhận xét